MẸ VẪN BÊN CON

Tuần 9 ngày kính Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, ngày 7

MẸ VẪN BÊN CON

Phêrô Trần Văn Mão SDB

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con."

Ôi! Tình mẹ thật ngọt ngào, bao la và rộng lượng. Có ai trong chúng ta lại không cảm nghiệm được tình cảm thiêng liêng ấy. Mẹ là người suốt đời thầm lặng hy sinh cho con, sống cho và vì con, lấy niềm vui và hạnh phúc của con làm niềm vui và hạnh phúc của mình. Khi con còn thơ dại, vòng tay mẹ che chở ôm ấp chăm sóc cho con suốt ngày dài đêm thâu. Cho đến khi con lớn khôn thành người, mẹ vẫn là nơi chốn bình an cho con tìm về. Mọi biến cố vui buồn của cuộc đời con sẽ chẳng thể nào thiếu sự hiện diện của mẹ. Tình thương của người mẹ trần gian là thế: gần gũi, sâu sắc và luôn vững bền. Chính vì thế, qua những cảm nghiệm về hình ảnh rất đỗi thân thương và giản dị về người mẹ trần gian, người viết chia sẻ đôi chút suy tư về người Mẹ thiêng liêng trong đức tin của mỗi người chúng ta, Mẹ Maria, với chủ đề: MẸ VẪN BÊN CON.

Lược lại trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Mẹ Maria không chỉ yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho gia đình nhỏ bé của mình nhưng Mẹ còn trải lòng mình cho mọi người, cho những người thấp kém nhỏ hèn, thậm chí cho chính những kẻ chống đối và giết hại con yêu dấu của mình. Mẹ không chỉ yêu thương họ bằng con tim mà còn bằng chính sự hiện diện dịu hiền, từ mẫu của chính mình. Mẹ hiện diện để làm cho tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc được trở nên hiện thực và đong đầy ý nghĩa.

Sự hiện diện đầu tiên của Mẹ sau khi nói lời "Fiat" để trở nên Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của cả nhân loại, đã được Thánh sử Luca ghi chép rõ ràng trong chương 1 từ câu 39 đến câu 45. Theo Tin Mừng thánh Luca diễn tả, Mẹ đã vội vã lên đường, vượt qua chặng đường đầy gập ghềnh và cũng đầy hiểm nguy để tới nhà bà chị họ tại miền đồi núi. Mẹ đã hiện diện trong gia đình ông Giacaria để phục vụ cho bà chị họ Elizabeth với tuổi già mà đang mang thai. Sự hiện diện ấy đã làm cho đứa trẻ Gioan trong bụng mẹ phải "nhảy" lên vui mừng. Bởi đâu, Mẹ phải chịu vất vả, gian khổ vượt đường xá xa xôi đầy nguy hiểm và trắc trở chỉ một thân một mình như vậy. Mẹ hoàn toàn có thể từ chối công việc này vì Mẹ đã là Mẹ Thiên Chúa, tư cách của Mẹ cao hơn hẳn tư cách của bà chị họ, Elizabeth. Thế nhưng, Mẹ đã ý thức rằng mình nhận được tư cách ấy là do tình thương của Thiên Chúa, nên Mẹ không tự cho mình đáng được như thế hoặc đòi hỏi người khác phải nể trọng. Mẹ đã từ bỏ niềm hạnh phúc của riêng mình mà lo nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Mẹ muốn chia sẻ và cùng cảm thông với niềm vui khôn cùng của người chị họ. Do vậy mà Mẹ đã lên đường và hiện diện trong gia đình nhỏ bé của người chị họ Elizabeth để cùng thông chia niềm vui và diễm phúc được làm Mẹ Thiên Chúa của mình.

Thứ đến, Mẹ đã hiện diện tại tiệc cưới Cana để cùng chung vui với đôi bạn trẻ trong ngày vui trọng đại của cuộc đời họ. Mẹ hiện diện trong buổi tiệc không đơn thuần là dự tiệc như bao thực khách khác nhưng Mẹ đã thực sự chung vui với gia quyến bằng sự quan tâm chu đáo và đầy sự tinh tế. Chính vì vậy, người đầu tiên nhận ra sự bối rối khó xử của gia chủ chính là Mẹ Maria. Sự tinh tế của đôi mắt người phụ nữ cùng với lòng thương người sâu thẳm, đã khiến Mẹ nhận ra sự cố không đáng có kia, mà can đảm ngỏ lời với Chúa Giêsu: "Họ hết rượu rồi!". Nhờ sự can thiệp của Mẹ mà phép lạ đã được thực hiện, để rồi mọi âu lo của gia chủ đã bị xoá tan, niềm vui lại được nối tiếp, thực khách lại được hả hể với những cốc rượu thơm ngon hảo hạn.

Kế đến, sự hiện diện của Mẹ trên đồi Canvê là lời minh chứng mãnh liệt nhất về tình yêu của Mẹ dành cho nhân loại. Mẹ đã theo Chúa Giêsu trong suốt hành trình khổ giá và giờ đây, Mẹ đã đứng sát ngay bên con mình. Mẹ nghe mọi lời lăng nhục, mọi lời chế giễu mỉa mai nhắm vào con yêu dấu của Mẹ. Thế nhưng, Mẹ chỉ im lặng. Một sự im lặng anh hùng và ngập đầy yêu thương. Mẹ im lặng để kết hiệp cùng với lời xin ơn tha thứ mà con mình thốt lên: "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". Mẹ cam chịu tất cả vì Mẹ biết những con người kia cũng chỉ vì mù quáng, yếu đuối và bị những đam mê lôi cuốn nên họ mới đang tâm giết hại Đức Giêsu, con của Mẹ. Mẹ đã dâng hiến trọn niềm đau khổ với Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.

Sau cùng, sự hiện diện của Mẹ trong nhà tiệc ly đã củng cố tinh thần cho các môn đệ và khiến các ông tin tưởng hơn vào mầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh. Với niềm tin sắt son vào Thiên Chúa, Mẹ đã trở nên chỗ dựa tinh thần cho các môn đệ đang trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi đến tột cùng.

Thiết nghĩ cần phải dừng lại để nhận ra sự hiện diện và vai trò của Mẹ Maria trong chính đời sống thánh hiến của mỗi người chúng ta. Nếu như đời thánh hiến được định nghĩa là hành trình bước theo Chúa Kitô, thì nhất thiết những người tu sĩ chúng ta phải cảm nhận được vai trò quan trọng của Mẹ trong đời sống chứng nhân của mình, vì cả cuộc đời Mẹ gắn bó và kết hợp nên một với Chúa Kitô - Con yêu dấu của Mẹ. Mẹ chính là Ngôn Sứ đầu tiên đem Tin Mừng cứu độ cho khắp hoàn cầu. Do đó, trong cuộc đời, người tu sĩ cần có Chúa thế nào thì cũng cần có Mẹ như vậy, bởi hơn ai hết Mẹ đã sống đời tu, đã theo Chúa Giêsu suốt 33 năm hành trình dương thế. Đời sống thánh hiến của chúng ta là cùng đi với Chúa Kitô lên đường thi hành sứ vụ, thì cũng theo Mẹ “ra khơi” và nhờ Mẹ giúp ta “thả lưới”. Như thế, hơn bao giờ hết, người tu sĩ cần có Mẹ đồng hành, che chở, để có thể sẵn sàng dấn thân làm chứng tá cho Chúa giữa cuộc đời này. Đặc biệt trong xã hội ngày nay, với chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa thực dụng và hơn hết là chủ nghĩa tương đối lên ngôi và thống trị con người. Đứng trước biết bao cám dỗ vây quanh, hấp dẫn, gọi mời và đe dọa đời sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, mỗi người tu sĩ chúng ta phải cần đến một người hướng dẫn, đồng hành và bảo trợ để giúp ta trung thành với những lời khấn hứa với Thiên Chúa, người ấy không thể nào khác là chính Mẹ Maria.

Người viết thật hạnh phúc khi được cảm nếm sự hiện diện của Mẹ trong cuộc đời mình. Nhờ lời cầu nguyện và viết thư cho Mẹ trong dịp mừng lễ Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, người viết đã được Mẹ thương ban cho như lời ước nguyện. Niềm vui dâng tràn khôn tả, thậm chí cho đến giờ phút này người viết vẫn còn nhớ cái cảm xúc lâng lâng hạnh phúc ấy. Quả thực, Mẹ chẳng bỏ rơi ai bao giờ trái lại Mẹ luôn quan tâm,che chở và thông chuyển ơn Chúa cho những ai yêu mến và phó thác trong tay Mẹ. Vì như Thánh Giêrônimô đã nói: “Mẹ Maria không chỉ đến với chúng ta khi chúng ta kêu cầu Mẹ, nhưng ngay cả một cách tự nguyện, Mẹ đi trước để gặp gỡ chúng ta”.

 

Xin mượn lời kinh Mẹ Hằng Cứu Giúp để kết thúc đôi dòng suy tư trong tâm tình tin tưởng vào sự chở che của Mẹ mỗi người chúng ta có những ngày chuẩn bị tâm hồn sốt sắng và nhiều ý nghĩa để xứng đáng mừng lễ Mẹ. “Lạy Mẹ hãy thương, xin cho con chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu ban cho con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”.

Đánh giá bài suy niệm
(4 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 859 lần

SUY NIỆM NGÀY LỄ

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]