THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (năm II) 2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27

"Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế?"

Khởi đầu sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, sau khi thắng quân Amalec, Ðavít trở về, và tạm nghỉ hai ngày tại Sicelê. Qua ngày thứ ba, có người từ trại quân của Saolê trở về, áo quần rách nát, đầu tóc đầy bụi bặm, anh đến trước mặt Ðavít sấp mình kính lạy. Ðavít hỏi anh: "Ngươi từ đâu tới?" Anh ta trả lời: "Tôi trốn từ trại quân Israel về". Ðavít lại hỏi: "Có chuyện gì xảy ra đó, hãy kể lại cho ta nghe". Anh ta nói: "Dân chúng chạy trốn khỏi chiến trường, nhiều người trong dân đã bị hạ sát, vua Saolê và thái tử Gionathan cũng tử trận".

Ðavít liền xé áo mình ra, các người hầu cận của ông cũng làm như thế. Tất cả đều than van khóc lóc và ăn chay cho tới chiều để chịu tang vua Saolê, thái tử Gionathan, dân Chúa và nhà Israel, vì họ ngã gục dưới lưỡi gươm. (Và Ðavít đã khóc rằng:)

"Các nhân tài Israel đều bị giết trên núi. Cớ sao các anh hùng bị ngã gục như thế?

"Saolê và Gionathan đáng yêu đáng quý, khi sống cũng như khi chết, họ không hề lìa nhau. Họ lanh lẹ hơn chim phượng hoàng, và hùng dũng hơn loài sư tử. Hỡi thiếu nữ Israel, hãy than khóc Saolê đi, người đã mặc cho các cô áo điều sặc sỡ, đã gắn lên y phục các cô những đồ nữ trang bằng vàng.

"Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế?

"Gionathan đã bị giết trên đồi cao. Hỡi anh Gionathan, tôi thương tiếc anh. Tôi yêu mến anh, và tình bạn giữa đôi ta cao quý hơn tình yêu phụ nữ.

"Cớ sao mà các anh hùng lại ngã gục như thế? Cớ sao binh khí lại bị phá huỷ như thế?"

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 79, 2-3. 5-7

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c. 4b)

Xướng: 1) Lạy Ðấng chăn dắt của Israel, xin hãy lắng tai! Chúa là Ðấng chăn dẫn Giuse như thể bầy chiên. Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng, trước mặt con cháu Ephraim, Bengiamin và Manassê. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. - Ðáp.

2) Lạy Chúa thiên binh, Chúa còn thịnh nộ tới bao giờ, bởi vì dân Chúa đang dâng lời khẩn nguyện? Chúa nuôi chúng con bằng cơm bánh trộn giọt châu, và cho chúng con uống bằng nước mắt chảy tràn trề. Chúa biến chúng con thành miếng mồi cho lân bang tranh chấp, và quân thù phỉ báng chúng con. - Ðáp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 3, 20-21

"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí". 

Ðó là lời Chúa.

 Suy niệm 1

Lời Chúa ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn có hai câu nhưng lại chứa đựng, diễn tả cách đậm nét nhất hình tượng và viễn cảnh của những con người mang lấy trách nhiệm loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

Trước hết, sự miệt mài giảng dạy và loan báo Tin Mừng Cứu Độ được thể hiện qua một mẫu gương tuyệt hảo về tình yêu đó chính là Chúa Giê-su. Ngài biết rằng con người dương thế vẫn đang lơ ngơ, vẩn vơ đi tìm hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình. Ngài biết rằng có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc về ý nghĩa và giá trị đích thực của cuộc đời từ dân chúng đang chờ Ngài giải đáp. Cho nên, Ngài đã tận dụng mọi thời gian mình có để đồng hành, chữa lành, giảng dạy và sống với dân chúng. Ngài thật sự bận rôn đến độ kiếm được một khoảng thời gian để ăn uống và nghỉ ngơi xem ra cũng thật là xa xỉ. Nhưng không chỉ có Chúa Giê-su, các môn đệ theo Ngài xem ra cũng đã kiệt sức khi họ thông phần vào công việc của Chúa Giê-su. Điều này càng được minh chứng rõ ràng qua chính cái chết của từng người, cách này hay cách khác, họ đều chết cho tình yêu Thiên Chúa và ơn cứu độ của con người. Cũng thế, là những người tín hữu, chúng ta cũng được mời gọi “chết” cho Tin Mừng chúng ta  đang sống, “chết” cho Đấng mà chúng ta đã và đang tin nhận. Điều này có nghĩa rằng, vì tình yêu, chúng ta phải nung nấu một sự miệt mài trong công việc tông đồ hàng ngày của chúng ta, bất kể đó là công việc vĩ đại hay chỉ là những hy sinh nhỏ nhoi, hãy làm cho mình “kiệt sức” và “mệt lử” vì tình yêu dấn thân chứ không phải vì vinh hoa trần thế.

Sự miệt mài vì vinh danh Thiên Chúa và ơn cứu độ của con người là như thế, thật vất vả, mêt nhọc, đau khổ và đắng cay, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu, đồng cảm và ủng hộ cho sứ vụ của chúng ta. Chính những người xem ra rất gần gũi, thân thiện trong gia đình, bạn bè và thân hữu của Chúa Giê-su đã coi Ngài như là “kẻ mất trí”. Không phải họ có thành kiến hay ghen ghét, nhưng bởi vì họ không hề có một ý tưởng gì về công việc mà Chúa Giê-su và các môn đệ Người đang thực hiện. Họ nhìn người với một ánh mắt thương hại hơn là trách móc, và rất có thể, họ đang toan tính bàn bạc vơi nhau xem làm thế nào để giúp chàng thanh niên Giê-su này trở lại “tình trạng bình thường”. Qủa thật, ngày hôm nay dường như chúng ta cũng đang sống trong một bối cảnh như thế khi chúng ta cố gắng trình bày gương mặt của Chúa Giê-su cho thế giới. Thực tế, đã có rất nhiều người chân nhận chúng ta, nhưng cũng không ít người đã và đang nhìn chúng ta với cặp mắt của sự dè dặt và hoài nghi hay chống đối. Đối diện với thực trạng này, chúng ta cần trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ trình bày Lời Chúa qua môi miệng nhưng còn qua chính đời sống của chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta phản chiếu cuốn sách Tin Mừng sống động, từng ngày sống như từng trang Tin Mừng chứa đựng bao hy vọng, tình yêu cho những người chúng ta đồng hành và gặp gỡ. Để làm được điều này, hãy ngồi xuống trong thinh lặng, hít thật sâu và chiêm ngắm Đấng đang hiện diện trước tâm trí chúng ta!

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết rằng, hơn hai ngàn năm trước, Chúa đã rất mệt mỏi khi trở nên làm người và sống với chúng con. Nhưng bấy nhiêu mệt nhọc và đau khổ cũng không làm Chúa nản chí, trái lại Chúa càng thương yêu chúng con nhiều hơn. Xin Chúa làm cho chúng con có được niềm đam mê loan báo Tin Mừng như Chúa bất chấp những hoài nghi hay chống đối của người đời, để rồi chúng con sẽ được Chúa gọi vào hàng ngũ những người “tôi trung” của Chúa sau khi hoàn tất sứ vụ Chúa trao ban.

Giuse Vũ Viết Hướng SDB

 

Suy niệm 2

Bài Tin Mừng hôm nay chỉ vỏn vẹn có hai câu, kể lại việc Chúa Giêsu giảng dạy tại nhà mẹ vợ ông Phêrô tại Carphacnaum, dân chúng tụ họp ở đây rất đông, ai cũng muốn xem thấy Chúa và nghe Chúa giảng dạy. Họ làm Chúa bận rộn đến nỗi Chúa và các môn đệ không có thì giờ để ăn uống.

Hôm đó, có thêm nhiều người ở Nazarét đến nữa, đó là bà con thân thuộc của Chúa. Họ đến để nói với Chúa một chuyện, hay đúng hơn, họ đến để bắt Chúa về. Tại sao vậy?

Là vì lâu nay, họ hàng có nhiều lo lắng về Chúa. Họ thấy Chúa bỏ nhà ra đi từ làng này đến làng khác, hy sinh chịu khó nhọc rao giảng và làm phép lạ chữa mọi bệnh tật. Điều đó được lắm. Nhưng kết quả cho thấy là có những kẻ gọi Chúa là phù thủy, tức là Ngài dùng phép quỷ để lừa dân.

Có kẻ nói Chúa bị mất trí, bị mát nặng, bị điên, thích nói những chuyện vu vơ. Hơn nữa, một số người, nhất là người Pharisêu, nghi ngờ Chúa muốn chiêu mộ dân để lật đổ chính quyền. Chính vì thế mà bà con của Chúa lo lắng, họ lo sợ Chúa sẽ bị bắt như Gioan Tẩy Giả và rồi họ sẽ bị liên lụy. Vì lẽ đó, hôm nay, họ cùng kéo nhau đi để bắt Chúa về.

Chúa Giêsu có bị mát, bị mất trí, bị điên dại không? Chắc chắn là không! Nhưng nếu nói tình yêu là điên dại, theo nghĩa yêu thương là trao trọn thân mình cho người khác, thì trong số người điên dại nhất này, đó chính là Chúa Giêsu.

Cả cuộc đời là nghèo khó, bị bách hại để rồi cuối cùng chết nhục nhã trên thánh giá vì yêu thương con người, cả những người không đáng được yêu thương, Chúa Giêsu càng yêu thương họ hơn. Ngài quả là người điên dại của thế giới.

Chúng ta thờ phượng Chúa như một người vì quá yêu thương để chiến bại, nhưng Ngài vẫn sống để ban ơn sức mạnh cho tất cả những ai sẵn sàng chấp nhận đi theo con đường tình yêu điên dại này. Đó là con đường tình yêu của thánh giá, và cuối cùng, tình yêu sẽ mãi mãi chiến thắng thập giá và đau khổ.

 Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018 19:25
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 899 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]