HOA THIÊNG 2016: VỚI CHÚA GIÊSU CHÚNG TA CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC TRONG THÁNH THẦN

Với Chúa Giê-su, chúng ta cùng nhau dấn bước

vào cuộc hành trình trong Chúa Thánh Thần”

Lm. Angel Fernandez Artime SDB

Bề Trên Cả

(Lm. Nguyễn Phước, SDB chuyển ngữ)

 

1. ĐÔI LỜI CHÀO THĂM VÀ GIẢI THÍCH

Tâm trí cha hiện vẫn giữ mãi những ký ức không thể nào quên được về Lễ Mừng Đệ Nhị Bách Chu Niên Sinh Nhật Don Bosco tháng Tám vừa qua tại Thánh Địa Salêdiêng ở Valdocco và Colle Don Bosco. Cha cũng vui mừng khi nghe được tiếng vang về Lễ Mừng được cử hành tại rất nhiều nơi trên thế giới ghi dấu biến cố này. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Gia Đình Salêdiêng vẫn đầy sức sống!

Lễ mừng 200 năm sinh nhật Cha Thánh Gioan Bosco cho chúng ta cơ hội nhớ lại câu chuyện về cuộc đời Ngài, để đào sâu những suy tư hiểu biết của chúng ta về những gợi hứng trong phương pháp giáo dục của Ngài và tái hiện cách sống động những nét chính yếu trong linh đạo của Ngài. Điều này cũng đã được vị tiền nhiệm của cha, cha Pascual Chavez, đề xuất qua một chương trình hết sức hiệu quả. Nối kết lịch sử, công cuộc truyền giáo và linh đạo Salêdiêng lại với nhau, chúng ta khám phá ra được việc đam mê sống ơn gọi Salêdiêngphải là như thế nào. Giống như những ơn gọi khác, ơn gọi của chúng ta cũng bao hàm một chuyện tình giữa Thiên Chúa và một con người thực sự, có thể là một người nữ, một người nam hay một người trẻ. Chỉ khi ý thức được tầm mức quan trọng về nguồn gốc ơn gọi của mình, chúng ta mới có thể cùng nhau lên được kế hoạch cho sứ mệnh phục vụ giới trẻ mà chúng ta đã nhận lãnh, trong tư thế là Gia Đình Salêdiêng và mới làm sáng tỏ được nguồn linh đạo mà từ đó chúng ta kín múc để nuôi dưỡng mình.

Các thành viên trong Gia Đình Salêdiêng thân mến, cha được gặp gỡ anh chị em thêm một năm nữa để trình bày Hoa Thiêng cho anh chị em. Với trọn tình thương mến huynh đệ, cha xin được trình bày hoa thiêng này. Cha rất muốn được diễn tả những tâm tình y như Don Bosco đã từng biểu tỏ. Cha biết rằng nhiều anh chị em đang mong đợi hoa thiêng này. Hoa thiêng năm nay cho thấy sự phong phú của gia đình chúng ta cùng nhau làm nên dây. Hoa thiêng này nhằm nối kết chúng ta lại với nhau trong tình hiệp thông và cùn chia sẻ sứ mệnh với nhau, một sứ mệnh vốn được Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện trong Giáo Hội ngày nay, thúc đẩy và Ngài khích lệ chúng ta hãy dấn bước trên những nẻo đường mới. Đó chính là lý do tại sao chúng ta tuyên bố: “Với Chúa Giêsu, ta hãy cùng nhau dấn bước vào cuộc hành trình trong Chúa Thánh Thần.”

Như anh chị em đọc thấy trong những trang sau đây, cha muốn nói về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu, Đấng là nền tảng của đời sống cá nhân và Gia Đình Salêdiêng chúng ta; tuy nhiên, cùng lúc đó, cha muốn nói về sứ mệnh mà cha diễn tả như là “hành trình trong Chúa Thánh Thần” và nói về tình hiệp thông giữa chúng ta như là Giáo Hội mà cha mô tả bằng cụm từ “cùng nhau dấn bước.”

Phục vụ trong vai trò là Bề Trên Cả, cha có thể hiểu biết và yêu mến Tu Hội, cũng như Gia Đình Salêdiêng nhiều hơn. Cha có được may mắn là chứng kiến nhiều nẻo đường mà Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn Gia Đình Salêdiêng chúng ta ngày nay tiến bước. Cha xác tín rằng Chúa Thánh Thần rất quảng đại với tất cả chúng ta và mong đợi ở chúng ta cùng một sự sẵn lòng mà Ngài từng gặp thấy nơi Don Bosco, Mẹ Mazzarello, Đaminh Saviô và rất nhiều các thánh thuộc các dòng tu. Các ngài từng sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu một cách thật quyết liệt và đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

2. VỚI CHÚA GIÊSU !

Cụm từ “Với Chúa Giêsu” xuất hiện ở ngay đầu Hoa Thiêng muốn nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là khởi đầu và tâm điểm của tất cả các suy tư của chúng ta.

Cuộc hành trình mà chúng ta đề ra trong Hoa Thiêng này còn lớn lao hơn cả chiến lược mục vụ; chúng ta mạnh mẽ tuyên bố rằng chỉ với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới có thể thực hiện được cuộc hành trình đầy ý nghĩa và mang tính quyết định cho đời sống của chúng ta.

Tương tự như những lời Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng, ngày nay, Ngài cũng đang chăm chú dõi theo từng người, nhìn sâu vào bên trong con tim của họ và cất lên lời mời gọi hãy đi theo Ngài. Đây chính là bản chất đời sống Kitô hữu: khởi đầu của một ơn gọi là được nghe tiếng Chúa gọi chính tên mình và mình bước theo Chúa Giêsu.

Chính Chúa Giêsu đã chủ động đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình và, với lòng yêu thương, Ngài muốn gặp gỡ chúng ta. Lòng thương mến và lời mời gọi mang tính cá vị mà Ngài dành cho chúng ta đòi hỏi mỗi người phải có một sự đáp trả đầy lòng tín tưởng vàtín thác vào Ngài; bởi vì khi Chúa Giêsu mời gọi ai đi theo Ngài, Ngài không đề ra cho họ một chương trình chi tiết, cũng không nêu lên lý do, nhưng cũng không áp đặt lên họ. Lời mời gọi của Chúa Giêsu dẫn đưa người được gọi bước vào một hành trình, một tình huống đầy rủi ro, là đi theo con đường Ngài đi mà ta không hề biết trước được lộ trình. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận đứng dậy và lên đường, chứ không phải như ai đó chỉ đứng bên lề đường ngắm nhìn thiên hạ đi qua đi lại ngõ hầu có thêm chút hào hứng cho cuộc tranh luận hay bàn tán.

Chúng ta biết rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã và đang được lập lại qua các thế kỷ, và cũng cùng một lời mời gọi đó mà Ngài đang trao ban cho mỗi thành viên trong Gia Đình Salêdiêng, cùng một lời mời gọi mà Ngài đang nói cho một người trẻ gặp ngài và có ước muốn và quyết định trở thành người của Ngài. Quyết định đi theo Chúa đòi hỏi người môn đệ phải táo bạo để vượt qua tất cả các nỗi sợ hãi và coi nhẹ những khó khăn mà họ phải đối mặt trong cuộc hành trình – trong đó có cả sự từ chối, loại trừ, không hiểu được Thánh Ý Chúa hay những rủi ro.

Việc gặp được Chúa Giêsu hay, đúng hơn, được Ngài gặp, khơi lên lòng ngưỡng mộ, thu hút và say mê. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ. Có lẽ, trải nghiệm quan trọng nhất của cuộc hành trình này là được đi vào tình bạn thân thiết với Chúa Giêsu; một tình bạn được sống và diễn tả qua sự hiến dâng, trung thành và tín thác. Người môn đệ không thể đi theo Chúa Giêsu, nếu không đi vào một tình bạn thân thiết với Ngài, dẫu cho họ có thể có được sự nhiệt tình và làm việc vất vả tới mức kiệt sức. Lời mời gọi này dẫn chúng ta đi vào một tình bạn và đòi buộc chúng ta gắn bó thâm sâu với Chúa Giêsu và thay đổi cuộc đời một cách tận căn: đi theo và đồng hành với Chúa Giêsu nghĩa là được nên hiệp thông với Ngài (Gioan 1, 31-51) đi theo Chúa Giêsu nghĩa là được ở lại với Ngài, do đã có được kinh nghiệm rất cá vị trong một cuộc gặp gỡ đích thực (Gioan 15, 14-16)

Anh chị em thân mến, qua những gì cha vừa vắn tắt trình bày, cha muốn đưa anh chị em tới những gì là thiết yếu nhất; chúng vừa phải là khởi điểm vừa phải là điểm đến của chúng ta, là ưu tiên hàng đầu trong sự dấn thân của chúng ta, trong vai trò là những nhà giáo dục và những người loan báo Tin Mừng cho giới trẻ. Từ đó, cha mời gọi anh chị em, cách cá nhân hoặc đôi khi với các nhà giáo dục khác trong hàng ngàn trung tâm thuộc Gia Đình Salêdiêng trên toàn thế giới, và luôn luôn cùng với giới trẻ - luôn luôn với giới trẻ và luôn luôn vì giới trẻ, bước trên cuộc hành trình đức tin trong đó mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu phải được thắp sáng. Đúng vậy, đây là những gì chính yếu nhất! Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu cuốn hút mình, hãy để cho chúng ta được chinh phục không phải chỉ do một lý tưởng hay một sứ mệnh nào, nhưng còn do chính vị Thiên Chúa Nhập Thể đang hiện diện sống động trong Chúa Giêsu. Chúng ta hãy để cho mình được Thiên Chúa dần dần biến đổi. Ngài rất mong mỏi dẫn đưa chúng ta vào một cuộc sống xứng đáng hơn và hạnh phúc hơn.

Chính chúng ta và cách riêng là những người trẻ chúng ta đang coi sóc có ước muốn tìm kiếm Thiên Chúa và có nhu cầu gặp gỡ Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với Gia Đình Salêdiêng của chúng ta rằng: “Nước Ý, Châu Âu và Thế Giới đã và đang thay đổi rất nhiều trong hai thế kỷ qua, nhưng cái hồn của người trẻ thì không hề thay đổi: thậm chí ngày nay các thanh thiếu niên nam nữ vẫn đang mở lòng ra cho cuộc sống; họ vẫn mong muốn được gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân, nhưng rất nhiều người trẻ có nguy cơ nản chí ngã lòng, kiệt sức về đàng thiêng liêng, và bị gạt ra bên lề xã hội.”1

Chúng ta phải xác tín rằng việc mở lòng ra để gặp gỡ Thiên Chúa, nhu cầu cần đến Thiên Chúa phải trở thành một biến cố mang tính quyết định cho tất cả chúng ta và cách riêng cho những người trẻ mà chúng ta đang coi sóc, một khi Chúa Kitô toàn vẹn của Tin Mừng được đón nhận như là Đấng mang lại ý nghĩa tròn đầy cho cuộc đời, qua đó, ta đi “từ sự ngưỡng mộ tới hiểu biết Ngài, từ sự hiểu biết tới sự thân thiết, yêu mến, bước theo Ngài và bắt chước Ngài.”2  Ước muốn này chính là thách đố giáo dục và mục vụ mà chúng ta phải đối diện nếu chúng ta muốn vun trồng và phát triển một nền linh đạo Kitô giáo trong thời đại chúng ta.

Một khi hiểu và bắt đầu sống được điều này, chúng ta thường sẽ phải đổi lại cách nhìn của mình, bởi vì mỗi người chúng ta sẽ ý thức hơn về ơn nhưng không của Thiên Chúa, thấy Ngài đã và đang yêu thương chúng ta, luôn dõi theo chúng ta là những con cái của Ngài. Điều đó thôi thúc chúng ta đi đến gặp gỡ Thiên Chúa và cuộc gặp gỡ này diễn ra một cách tiệm tiến; nó thường triển nở từ từqua những đáp trả thăng trầm đầy giới hạn phàm nhân theo thời gian và không gian, với cả một tiến trình tự do. Chính vì lý do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ kinh nghiệm và xác tín cá nhân của mình trong một bài phỏng vấn khi Ngài bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình. Ngài mời gọi giáo dân hãy “dấn bước vào cuộc hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa và để Thiên Chúa tìm kiếm cũng như gặp gỡ họ.”3

3. TA CÙNG NHAU DẤN BƯỚC

Khi nghĩ về cuộc đời như là nơi diễn ra tất cả mọi sự, với những gì quan trọng nhất, chúng ta có thể nhìn đến hình ảnh Chúa Giêsu trong Kinh Thánh như Ngài từng rảo bước qua các nẻo đường ở Galilêa với các môn đệ, gặp gỡ dân chúng, rao giảng, chữa lành…một Giêsu đi qua các đường phố giữa dân chúng đang sống cuộc sống thường nhật, hoặc có lúc Ngài được vây quanh bởi những người nghèo khổ, những người hiếu kỳ, những người đi tìm điều mới lạ, những người say mê Ngài, những người lãnh đạm và cả những người xem Ngài là mối nguy hiểm và muốn trừ khử Ngài.

Theo kinh nghiệm thường tình, dấn bước vào một hành trình có nghĩa là đã biết con đường ấy, nhận ra nó và biết được những nơi con đường đi qua, những nơi mình sẽ tới, những nơi có bóng mát hay dòng suối để nghỉ chân; đó cũng là kinh nghiệm phải đi qua những con đường sỏi đá, băng đèo vượt dốc, đôi khi rất khó khăn, có lúc lại dễ dàng và bình an. Cũng giống như trường hợp của khách hành hương trên đường tìm kiếm đức tin hay tiến bước do động lực đức tin, việc chúng ta dấn bước trên đường đời với Chúa Giêsu là một cuộc hành trình chúng ta làm trong Ngài( Côlôsê 2,6) và với Ngài bởi vì Ngài cuốn hút chúng ta và chúng ta cùng nhau dấn bước.

Như chúng ta sẽ thấy qua những thách đố và đề xuất ở phần cuối, sứ điệp Hoa Thiêng năm nay muốn nhấn mạnh hết sức rằng trong cuộc hành trình này, chúng ta không đơn độc dấn bước nhưng là hiệp nhất với nhau, hiệp nhất giữa chúng ta và với cả thanh thiếu niên nữa.

Tại sao lại hiệp nhất? Bởi vì chiều kích cộng đoàn và Giáo Hội là rất thiết yếu trong sứ điệp Kitô giáo – ta sẽ bàn tới những điều này sau. Cốt lõi đó là một trải nghiệm mà qua đó người tín hữu cảm thấy mình được một Tình Yêu lớn lao và một cộng đoàn luôn nâng đỡ; một cộng đoàn đang hành trình, có cả một dự phóng cho tương lai . . . Tất cả những điều này đều muốn nói lên rằng cuộc đời của chúng ta thật đáng sống và được là một Kitô hữu thì quả là một niềm vui.”4

4. HÀNH TRÌNH TRONG CHÚA THÁNH THẦN

4.1 Không phải là một hành tri đi tìm cái mới lạ

Trong nhiều nền văn hóa, từ ngữ hành trình được hiểu như một lối sống qua đó người ta coi mục đích tối hậu của cuộc đời là tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và những yếu tố nhưtrực giác, sự bấp bênh, nguy cơ, may mắn, thành công hay thất bại là cốt lõi trong những kinh nghiệm ấy.

Hiểu như thế, khái niệm hành trình nói về những người can đảm muốn đi tìm những cảm xúc mới, khi khám phá được những con đường chưa ai biết đến, trải nghiệm được những giới hạn của mình và cùng lúc đó thể hiện bản lĩnh dám chấp nhận rủi ro. Đó là những phẩm chất không thể thiếu được cho một “con người phiêu lưu” đúng nghĩa.

Theo một cách nhìn khác, chẳng hạn như theo lối suy nghĩ của người Âu Châu thời kỳ Lãng Mạn, người ta cho rằng “đi du lịch không có nghĩa là để khám phá những nơi chốn mới lạ, cho bằng ra khỏi quê nhà của mình để tiếp cận với một thế giới mà mình chưa hề biết tới. Theo nghĩa này, cuộc ra đi đó chỉ có giá trị đào luyện khi khi người ra đi trở về với bản thân mình và [có sự] thay đổi, hoặc người ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.”5

Cha chia sẻ những điều trên là để nhấn mạnh tới tính cách cá vị hóa hành trình nội tâm và thiêng liêng chúng ta dấn bước đây, và đó là một hành trình thật đặc biệt: Hành trình trong Chúa Thánh Thần.

4.2 Hành Trình trong Chúa Thánh Thần là một HÀNH TRÌNH NỘI TÂM

Những ai đã từng học hỏi nhiều về đời sống nội tâm đều nói rằng đã có nhiều sách vở viết về chủ đề này trong những năm vừa qua: đôi khi từ ngữ này nói đến những hành trình nội tâm qua đó người ta muốn tái khám phá ý nghĩa của cuộc sống; có lúc nó nói đến nỗi khát khao được hạnh phúc vốn luôn được kiếm tìm nhưng thường lại chưa gặp được.

Trong hành trình này, ta có nguy cơ rất lớn là phạm sai lầm do bất cẩn. Nói rõ hơn, người ta hay nói đến những phương thức trị liệu đang được quảng bá rầm rộ; người ta đưa ra những lời khuyên sao sống sao cho lành mạnh, những phương thức hồi phục lại các khía cạnh sức khỏe tâm thần và thiêng liêng, những cách thức có được sự quân bình nội tâm, chấp nhận bản thân để được hạnh phúc, v. v. . . Dường như người ta đang đề xuất “một siêu thị linh đạo” để ta chọn cho giỏ hàng của mình những gì hấp dẫn mình hơn cả. Chúng ta bắt gặp những đề xuất rất là khác thường, lạ lùng, “những viên ngọc-của-thời-đại-mới”, hay những nền linh đạo giả tạo đủ mọi loại.6

Ta có thể thấy được rằng nguy hiểm đó nằm ở những con đường nội tâm sai lầm mà thị trường ngẫu tượng đề ra, kêu gọi sống một đời sống nội tâm trốn lánh khỏi thế gian. Lối suy nghĩ chỉ lo vun quén bản thân, chỉ chăm chăm chú chú lo cho “cái gì xảy ra cho mình” hoặc “mình cảm thấy thế nào?” … đề ra cho mình một thế giới trong đó mọi sự chỉ xoay quanh chính “cái tôi” của mình và cắt đứt mình ra khỏi mọi quan hệ sẵn sàng phục vụ hoặc sẵn sàng quan tâm đến người khác.”7

Cha thấy có một “biểu tượng” đầy ý nghĩa là cho một số trường hợp, ta như thế đang sống trong thời mà ngay cả tương quan với chính bản thân mình lại có vẻ chỉ liên quan tới khách sạn mình ở hơn là nơi mà mình có thể học biết chính mình để làm phong phú thêm kinh nghiệm. Ta dường như dễ bóp chết đời sống nội tâm hơn là kiện cường nó.”8

Dẫu như thế, khi nhìn cách tích cực hơn, những điều ấy nói cho chúng ta cuộc truy tìm trong hy vọng nhằm lấp đầy nỗi trống rỗng của cuộc đời, chắc chắn là đôi lúc, những cuộc tìm kiếm đó là để đáp trả cho cả một lối sống rất bất an vì quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến độ không thể chịu nổi. Chính trong tình trạng như thế mà mọi người, chúng ta và thanh thiếu niên của chúng ta không được phép rơi vào chiếc bẫy ái kỷ, chỉ tập trung, khép mình lại nơi những gì mình thích và giam cầm mình trong thể giới ti tiện của mình. Tình trạng mà cha đang miêu tả đây hẳn mời gọi chúng ta hãy nhìn đến bản thân mình, Gia Đình Salêdiêng trong thế giới và chính những thanh thiếu niên chúng ta chung sống, nhận ra nguy cơ có thực là chúng ta đang hay đã đánh mất (hoặc đơn giản là chưa hề có được) kinh nghiệm về đời sống nội tâm và chưa có được khả năng khám phá ra những chiều sâu trong cuộc đời của mình.

Không thể nào vun trồng được đời sống nội tâm nếu như ta “sử dụng” hết quỹ thời gian khi chỉ lo nhìn đến những người khác, chỉ dừng lại và nhìn cái vẻ bên ngoài. Cha tin rằng chúng ta cần phải đối diện với thách đố này một cách nghiêm túc hơn và đồng hành với những thanh thiếu niên của chúng ta và những ai chúng ta tương tác, ngõ hầu tất cả chúng ta đều có thể liên lỉ đi tìm kiếm, luôn theo đuổi điều cốt thiết. Bởi lẽ khi một người hay một người trẻ nào không khám phá ra được, hoặc không quan tâm đến hành trình nội tâm nơi bản thân mình, thì họ không thể nào có khả năng tưởng nghĩ hoặc mơ tưởng đến hiện trạng hay tương lai của họ.

Theo hướng nhìn này, chúng ta hiểu đời sống nội tâm là gì?

Theo lời của một nữ tu dòng Carmen đã dâng hiến cuộc đời đi tìm kiếm như thế và đã được đưa đến Thiên Chúa: “Đời sống nội tâm là ý thức sống động rằng tất cả mọi sự đều nằm trong Đấng Tuyệt Đối, Thiên Chúa, tình yêu, sự sống. Đời nội tâm không phải là nơi chốn tôi quyết định rút lui vào để nghỉ ngơi, nhưng là việc đi đến cảm thức rằng tôi đang hiện hữu trong Ai đó.”9  Vị nữ tu này đã hiểu đời nội tâm là cái hình thành nên yếu tính cuộc đời ta. Chính sức mạnh ấy thôi thúc ta bước tiến tới Thiên Chúa, và là cảm thức mình được hiện diện “trong” Thiên Chúa và trải nghiệm được cảm thức và niềm vui này. Chị nói, “đối với tôi, dường như ai cũng có thể khám phá ra đời nội tâm của mình, lý giải đời sống ấy, ý thức đến nó, yêu quý và sống đời sống ấy.”10  Quả thế, Sách Giáo Lý Công Giáo cũng đã nói tương tự: “Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm.”11

Cha tin rằng không phải là tiêu cực khi ta phải nhìn nhận rằng trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở phương Tây, kinh nghiệm tôn giáo này đã bị gạt ra bên lề xã hội, hay nói khác đi, chiều kích nội tâm đã bị giản lược thành chiều kích tâm thần, không hề nhìn nhận khả năng mở ra cho siêu việt thể. Chính vì thế mà bản thân con người phải nỗ lực đi tìm những dấu vết hay dấu chỉ Thiên Chúa trong kinh nghiệm nội giới của mình, đi sâu vào tâm khảm của mình, nơi từng vang vọng ra tâm trí mình bởi lẽ “Thiên Chúa ở trong đời sống nội tâm như là tư tưởng, lương tâm, thực tại tâm lý và hữu thể.”12

Theo cái nhìn Kitô giáo, đời sống nội tâm không phải là một nơi chốn để tôi ẩn thân nhưng là cảm thức nhìn nhận tôi đang ở trong Ai đó hay ở với Ai đó. Tôi nhận thấy mình như là một “Ngã” được tiếp nhận từ Ai đó, như là ân tặng của Ai dó. Khi ta mang lại ý nghĩa cho cảm thức chiều kích nội tâm này (nghĩa là, Ai đó ở đây chính là con người Đức Giêsu hoặc là Thiên Chúa Cha), cảm thức này được biến cải thành một cuộc đi tìm kiếm thiêng liêng. Vì thế, không thể nghĩ đến một linh đạo mà lại không có đời sống nội tâm.

4.3 Hành trình trong Chúa Thánh Thần là MỘT HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG

Ta có thể định nghĩa linh đạo ra sao? Ta có thể nói rằng linh đạo cốt yếu có nghĩa là sống theo tác động của Chúa Thánh Thần. Theo diễn tả đầy đủ của nhà thần học Urs von Balthasar, “linh đạo là thái độ cơ bản, thực tiễn hay hiện sinh, chỉ có nơi con người và là hệ quả hay lối diễn tả của một quan điểm tôn giáo—hay nói chung, một quan điểm đạo đức-về cuộc đời.”13

Điều đó có nghĩa rằng linh đạo không nên được hiểu như là cái gì thêm thắt vào cho con người, cái bên ngoài do hoàn cảnh đẩy đưa, mà đúng hơn, linh đạo trực tiếp nói đến chính yếu tính tình trạng chúng ta như là hữu thể nhân linh. Ở đây, không có gì nơi con người như thái độ, hành xử, tương quan lại có thể nằm ở bên ngoài linh đạo. Vì thế, linh đạo thấm nhập tất cả mọi chiều kích con người. Nó liên quan tới chân tính, giá trị đem lại ý nghĩa, hy vọng, tin tưởng và phẩm giá cho cuộc đời và được diễn tả trong tương quan với chính bản thân, tha nhân và với những gì siêu việt nhân tính, tức là mầu nhiệm Thiên Chúa.

Trong trường hợp chúng ta là Kitô hữu, và là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ nói tới linh đạo mà còn nói đến linh đạo Kitô giáo, bởi lẽ nơi Chúa Kitô chúng ta có được cội nguồn, lý lẽ, mục đích và ý nghĩa cuộc đời và của linh đạo chúng ta sống. Chúng ta khám phá ra rằng chúng ta có Thiên Chúa hiện diện nơi chúng ta, chúng ta tin rằng nơi cõi lòng chúng ta có chỗ dành cho Thiên Chúa, và chúng ta khám phá ra rằng chúng ta có được đặc ân là có được mối tương giao thân tình với ngài. Quả thực là rất tuyệt vời được như thế, đồng thời, chúng ta lại biết được rằng mình là những “người hành khất của Thiên Chúa.”

Vì thế, linh đạo Kitô giáo trước tiên là hồng ân của Chúa Thánh Thần. Ngài là Vị Thày nội tâm của hành trình thiêng liêng nơi mỗi người. Ngài khơi dậy nơi ta nỗi khao khát Thiên Chúa (Ga 4,7), cùng lúc đó, Ngài thỏa mãn nỗi khao khát của ta. Theo Thánh Phaolô, đời sống trong Chúa Thánh Thần đây chính là “đời sống kín ẩn với Đức Kitô trong Thiên Chúa” (Cl 3,3), đời sống “con người bên trong được canh tân mỗ nigày (2 Cr, 4,16), “sự sống mới” (Rm 6,4). Chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho người Kitô hữu trở nên nơi Thiên Chúa cư ngụ, và có thế tiếp nhận Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần làm cho đời sống thiêng liêng có thể bắt đầu, sinh thành con người trở nên con cái Thiên Chúa.

Các bậc tôn sư đời sống thiêng liêng mọi thời liên tục nói đến không gian nội tâm này là nơi diễn ra cuộc đối thọại với Thiên Chúa. Thánh Inhaxiô Loyola nói đến “cảm nhận và nếm cảm bên trong những sự thuộc về Chúa”; Thánh Têrêsa Avila so sánh đời sống nội tâm như là lâu đài nội tâm có nhiều gian phòng, mà gian chính là nơi Thiên Chúa cư ngụ. Thánh Gioan Thánh Giá ám chỉ đến cửa tiệm nội tâm khi nói tới không gian nội tâm, nơi ta cảm nghiệm tình thân với Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, khi Đức Giêsu Nagiaret nói đến cầu nguyện, ngài nói tới chốn kín ẩn là nơi Thiên Chúa cư ngụ: “Khi anh em cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại để cầu nguyện cùng Cha anh em ở nơi kín đáo, và Cha của anh em sẽ nhìn thấy tất cả những gì được làm trong kín ẩn và sẽ ân thưởng cho anh em (Mt 6,6) .

4.4 Hành trình như là CUỘC ĐỜI MỞ RA CHO CHÚA THÁNH THẦN

Kết quả của toàn bộ chuyển động dọ dẫm, suy nghĩ, tìm kiếm sự tuyệt vời này hệ tại ở việc sống một cuộc đời mở ra cho Chúa Thánh Thần, đấng hiện diện trong cuộc đời ấy. Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và mời gọi ta dấn bước với Ngài và tham dự vào cuộc đời của Ngài nhờ Chúa Thánh Thần. Quả thực, như Cha Vecchi gợi ý, khi nói về linh đạo Salêdiêng, chúng ta tin rằng “tất cả mọi sự trong thế giới đều hướng ta về Thiên Chúa, mọi sự đều mặc nhiên hay minh nhiên gợi nhắc chúng ta sự hiện diện hay sự can thiệp của Thiên Chúa, mọi sự đề uthôi thúc chúng ta đi tìm vị Thiên Chúa có được sức thôi thúc kín ẩn ấy là chính Chúa Thánh Thần.14

Tuy nhiên, biết Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài hẳn phải hơn tất cả những gì chúng ta mong muốn. Trước hết, đó là một hồng ân được ban cho chúng ta và ăn khớp với hoàn cảnh chúng ta là những người đi tìm kiếm Đấng Tuyệt Đối, cho dẫu rất thường tình là những bước đi của chúng ta quả là bé nhỏ và thật bấp bênh.

Chính từ cái nhìn này mà chúng ta cần tập trung vào Đức Giêsu để có thể cùng đi với Ngài vào con đường đích thực như là một hành trình, một cái gì thực mới mẻ, luồng khí mới mẻ của Chúa thánh Thần, và luôn biết rằng việc này không phải là dành riêng cho nhóm người được ưu tuyển, nhưng là mở ra cho tất cả mọi người nam cũng như nữ, cho mọi thanh thiến niên mở lòng ra cho Thiên Chúa; biết rằng việc đó chạm đến cuộc đời của mỗi người một cách rất là quyết liệt; biết rằng việc đó luôn đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu một cách sâu xa và thật thân mật, một điều hoàn toàn vượt quá khả năng cá nhân, và việc này chủ yếu được diễn tả thành sự mạc khải của Thiên Chúa--Mầu Nhiệm vượt quá tầm mức đón nhận của ta—Ngài ngỏ lời cho chúng ta và chúng ta thông giao với ngài bằng nhiều cách, luôn thôi thúc chúng ta đi ra khỏi con người của mình, ra đi gặp gỡ tha nhân, sống đức tin trong những sinh hoạt thường nhật. Tất cả mọi sự ấy đều có thể là phương thế diễn tả linh đạo Kitô giáo.

5. ĐƯỢC CHÚA THÁNH THẦN DẪN DẮT

5.1 Đức Giêsu là “biến cố của Chúa Thánh Thần”

Theo kế hoạch của Chúa Cha, hoạt động của Chúa Thánh Thần đạt tới đỉnh điểm nơi con người Đức Giêsu Kitô. Toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu là biến cố của Chúa Thánh Thần,15  từ khi được nhập thai lúc cô thiếu nữ làng Nagiaret được loan báo rằng “Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm cô” (Lc 1,35).

Ngay từ đầu sứ vụ của mình ở Galile, “Đức Giêsu lãnh nhận Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa công bố rằng Người là Chúa Cha yêu thương Chúa Con (Mt 3,7), Đức Giêsu được tấn phong làm Con trước khi hành động như là vị tông đồ được sai đi.”16

Khi Đức Giêsu hồi tâm cầu nguyện sau lúc chịu phép rửa, “trời đã mở ra và Chúa Thánh Thần đã xuống trên Ngài” (Lc 3, 21b-22a) và nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Cha xức dầu cho Ngài làm Đấng Thiên Sai và giới thiệu Ngài như là Người Con Yêu Dấu của Người. Đầy Chúa thánh Thần, “Ngài đã được Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào trong hoang địa . . . “ (Lc 4, 1-13). Đi vào hoang địa trong Chúa Thánh Thần, Ngài thắng vượt được các cám dỗ và một cách đặc biệt, tỏ mình cho thấy Ngài là Con Thiên Chúa. Cũng trong Chúa Thánh Thần, Ngài trở về Galilê, về đến Nagiaret và công nhiên quy về mình lời ngôn sứ Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi” (Lc 4,18).17

Tóm lại, những trích dẫn từ Tân Ước ở trên cho thấy rất rõ cách thức cuộc đời Đức Giêsu được đánh dấu bởi sự hiện diện và tác động của Thần Khí Thiên Chúa, cũng như cách thức cuộc đời ngài liên tục trau dồi học hỏi, học biết cách sống làm Con Chúa Cha và tìm kiếm Thánh Ý Người trong tất cả mọi sự.

5.2 Đức Maria, người nữ “xin vâng” được Chúa Thánh Thần hướng dẫn

Đức Maria trước tiên là người tín hữu được Thiên Chúa yêu thương; Thiên Chúa trò chuyện cùng Mẹ qua Sứ Thần (theo lời tường thuật của Tin Mừng); việc này cho ta hiểu rằng sự hiện diện và hành động của Chúa Thánh Thần được diễn ra trong một cuộc hội ngộ đầy tương kính, mang theo một đề xuất và một lời đáp trả. Sự hiện diện của chính Chúa Thánh Thần hệ tại ở lời đáp trả xin vâng của Mẹ. Trong Luca 1, 35 chúng ta trích dẫn ở trên—Sứ Thần tỏ cho Mẹ kế hoạch của Thiên Chúa, và Đức Maria đáp lời: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Lúc ngỏ lời xin vâng này, Mẹ chưa hề hình dung ra được con đường Chúa Thánh Thần sẽ dẫn đưa Mẹ tiến bước, và Mẹ chỉ biết hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Mẹ có mặt ở Cana, nơi khởi đầu sứ vụ của con Mẹ; Mẹ hiện diện dưới chân thập giá đồi Canvario, lúc mà người con trao hiến mạng sống; Mẹ hiện diện cầu nguyện với các môn đệ khi Chúa Thánh Thần được tuôn tràn xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Toàn bộ cuộc đời Mẹ đều được đánh dấu bằng lời xin vâng dâng lên Thiên Chúa và bằng việc mở ra cho Chúa Thánh Thần. “Nơi Mẹ, đức tin chiếu tỏa như là hồng ân, mở lòng đáp trả và sống tín trung.”18

5.3 Phêrô và Phaolô được Chúa Thánh Thần “chạm tới”

Khi ta nhìn đến Phêrô, người ngư phủ hăng hái ở Galilê, qua tất cả những chặng đường theo Chúa Kitô của người, với những lời hứa hẹn lẫn bất trung, những thành công lẫn thất bại, ta có thể học biết bài học quan trọng này: chính Chúa Thánh Thần thôi thúc con người lãnh đạo, con người đầy tôn kính và yêu quý Vị Thày của mình để đi vào kế hoạch của Thiên Chúa và không để kế hoạch này bị hư hỏng do những ước muốn thuần túy phàm nhân.

Ông là một tín hữu Do Thái nhiệt hành, tin thác vào sự hiện diện của Thiên Chúa nơi dân tộc mình, và sẵn sàng dùng sức mạnh để áp đặt ý kiến của mình, cuối cùng phải chịu khuất phục trước chứng cớ của vị Chúa của mình. Là vị tông đồ cả giữa hàng tông đồ vào thời Giáo Hội ban đầu tiến bước, ông đã khóc vì tội mình đã phạm, nhưng ông không hề hoài nghi chút nào việc mình đã được tha thứ. Sự vĩ đại của ông xảy ra khi ông hoán cải, dĩ nhiên không phải dễ dàng gì. Chúng ta cũng như thế khi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hành động. Như Phêrô, chúng ta cũng phải để mình được hoán cải hầu có thể luôn luôn đi theo sau Đức Giêsu chứ không phải là đi đàng trước rồi chỉ cho Ngài con đường theo niềm tin riêng của mình (Mt 16, 22-23).19

Phaolô thành Tarso là người tuân giữ Lề Luật, và bị xúc phạm trước sứ điệp không thể nào chấp nhận được của một con người, một ông Giêsu nào đó chết trên thập giá, và ông thấy mình có bổn phận bách hại các Kitô hữu. Thế rồi ôngđã bị chính Chúa GiêsuKitô chinh phục. Kinh nghiệm ông thuật lại hẳn phải hơn là một thị kiến hay một sự soi sáng; ông miêu tả việc đó trước tiên như là một mạc khải và như là ơn gọi ông tiếp nhận chính khi ông gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Chính ở đây mà Phaolô được thực sự sinh ra một cách mới mẻ; chính lúc ấy mà ông nhận lãnh Chúa Thánh Thần và được thuyên chữa khỏi sự mù quáng cả về thiêng liêng lẫn hể lý của mình. Ta có thể nói được rằng Phaolô đã dứt khoát chống lại Đức Giêsu trong khi Đức Giêsu lại dứt khoát tuyển chọn ông. Kinh nghiệm này đã thay đổi ông một cách tận căn, ông đặt toàn bộ năng lực của mình để phục vụ Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Ngài; ông đã bắt gặp được chính lý lẽ cho cái giá trị tuyệt đối mà ông không thể nào giới hạn được nữa: đó chính là Đức Giêsu Kitô.20

5.4 Don Bosco, mở ra cho Chúa Thánh Thần để nói lời ‘xin vâng’ đáp trả Thiên Chúa nơi các thanh thiếu niên

Cuộc đời của Don Bosco là một cuộc hành hương lâu dài và bền bỉ đi vào chiều sâu đời sống nội tâm phong phú và quyết liệt.Tương tự như trong hoạt động tông đồ của ngài, sự tăng trưởng đời sống nội tâm của ngài là một hành trình mà ngài tiến đi từng bước một, biết rõ rằng mục tiêu Chúa dành cho ngài không thể nào đạt tới ngay một lúc được. Mục tiêu ấy còn cần có những con người đồng hành với ngài, cần có thời gian, cần có giai đoạn học hỏi.

Ngay từ buổi thiếu thời, Don Bosco không hề ngừng ước mơ, ngài mơ đến một thế giới khác, một thế giới tốt đẹp hơn dành cho thanh thiếu niên của mình. Tuy nhiên, trước hết, ngài muốn biết Thiên Chúa mong đợi mình những gì. Hành động của Chúa Thánh Thần nơi ngài mang lấy hình thái cụ thể qua ơn gọi trở thành linh mục, và dần dần hình thành nơi ngài trái tim của vị tông đồ giới trẻ. Ngài bước đi trong hành trình nội tâm của ngài để có thể hiểu được, và để cho mình được ngạc nhiên trước kế hoạch của Thiên Chúa. Đôi tay ngài mang đậm dấu vết của hoàn cảnh khó khăn trong xã hội Piemont thế kỷ XIX; trái tim ngài rực cháy vì phần rỗi thanh thiếu niên; đôi chân ngài dấn bước phục vụ người nghèo khổ nhất. Tuy nhiên, tất cả những việc này không bỗng dưng mà xảy ra. Don Bosco chăm lo cho đời sống thiêng liêng của mình để có thể sống tròn đầy những khát vọng cao cả nhất của mình, những khát vọng làm ngài sôi sục những lý tưởng thâm sâu nhất của mình.

Ngoài ra, Don Bosco còn hiểu được “hành trình trong Chúa Thánh Thần” đây không chỉ là một trải nghiệm dành cho một ít thanh thiếu niên có những tài năng xuất chúng hoặc một đường lối né tránh dễ dãi những trách nhiệm. Dù cho bậc sống hay hoàn cảnh mình như thế nào, mỗi thanh thiếu niên bước vào Nguyện Xá đều được mời gọi sống tròn đầy đời sống Kitô hữu, hân hoan sống đời sống trong Chúa Thánh Thần.

Một trong những trực giác và thành tựu tuyệt diệu của ngài là đã đưa được ý tưởng cảm nếm đời sống thiêng liêng vào trong công cuộc mục vụ thường nhật của mình. Ngài đưa vào trong cuộc đời của các thanh thiếu niên ánh sáng, mầu sắc, những khía cạnh vui tươi của đời sống Kitô hữu. Tại Nguyện Xá, các em không chỉ học một nghề, học biết ý thức về bổn phận, nhưng còn được giáo dục thật tốt cả về chiều kích thiêng liêng của cuộc sống nữa.

6. THÁCH ĐỐ VÀ ĐỀ XUẤT

Trong những trang trước, cha hết sức tập trung suy tư sâu xa về điều có thể là nền tảng trong việc cùng Đức Giêsu dấn bước ngõ hầu việc đó trở thành một hành trình đích thực trong Chúa Thánh Thần, một việc khiến chính bản thân chúng ta thật sự đam mê được cuộc sống cũng như đam mê được đồng hành với những thanh thiếu niên của chúng ta khi ta dấn bước vào cuộc Hành Trình trong Chúa Thánh Thần, một hành trình có thể lấp đầy ý nghĩa cuộc đời của các em, và cả của chúng ta nữa.

Trong tư cách là Gia đình Salêdiêng khi cùng đồng hành với những người trẻ “thuộc thế giới chúng ta đây”, được gặp gỡ các em, chúng ta hẳn đau lòng khi thấy rằng trong nhiều trường hợp,—như Don Bosco thường nói cho chúng ta--, các bạn trẻ nam nữ của chúng ta có rất nhiều hạt giống tốt lành, song các em lại bị tổn thương, các em thấy mình bị lạc hướng, các em khao khát có được Ai đó chăm sóc mình với lòng dịu hiền [mà ta biết rằng] chỉ Thiên Chúa mới có được; chỉ có Chúa mới có thể xua tan được những nỗi lo sợ của các em, giải phóng ra được những năng lực tốt nhất cũng như những hồng ân mà các em đã tiếp nhận; Ngài là Đấng có thể cho các em thấy được viên ngọc quí báu đang bị che dấu trong cuộc đời của các em, và viên ngọc ấy có thể làm cho cuộc đời các em trở nên phong phú và đáng trân quý.

Đến đây, [ta phải nói rằng], thách đố lớn lao là phải tìm cho được những cách thức, những phương thế và những đề nghị thực tiễn giúp ta mời gọi người trẻ qui tụ lại để theo đuổi một lối đường vốn thực sự [đem lại] một luồng hơi ban sức sống, một làn gió mát của Thiên Chúa, vì có được Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc đời các em.

Cha đề nghị cho anh chị em một số cách có thể giúp chúng ta, qua các ý tưởng sau đây như thể là những dấu chỉ vạch đường cho hành trình chúng ta.

A. NHÌN VÀO BÊN TRONG

à Ta hãy học biết nhìn vào bên trong: chúng ta hãy thực hành và giáo dục chính bản thân để khám phá và làm cho đời sống nội tâm của chúng ta ngày càng thêm phong phú, từ những năm tháng đầu đời, ngay từ tuổi thơ và tuổi thiếu niên. Ước gì những người trẻ của chúng ta cảm nhận rằng họ có thể cậy dựa vào một ai đó, kh phải đi diện với một văn hóa đầy dẫy những gì làm cho các em chia trí, người đó sẽ thách đố các em thăng tiến đời sống nội tâm của bản thân; và khi phải đương đầu với chủ trương trốn tránh, người đó sẽ thách đố các em nghiêm chỉnh suy xét về ý nghĩa cuộc đời.

à Ta hãy giúp người trẻ thủ đắc được khả năng đi vào thế giới nội tâm của các em: giáo dục các em biết lắng nghe và thưởng nếm sự tĩnh lặng; vun trồng khả năng chiêm niệm, biết kinh ngạc và thán phục; trải nghiệm được lòng vị tha… Ta phải đề nghị cho các em thực hiện những khả năng này.

à Ta hãy giúp người trẻ khám pháThiên Chúa hiện diện trong tâm khảm các em. Ngài là Tình Yêu, là Sự Sống và là Đấng luôn là Mới Mẻ. Cùng với các em, ta hãy cố gắng có được kinh nghiệm khám phá và nhận biết rằng Thiên Chúa là Đấng ở sát bên chúng ta hơn cả chính ta, và còn cao cả hơn những gì cao cả nhất của chính hữu thể chúng ta.21

à Ta hãy học biết tăng trưởng đời sống trong Thiên Chúa bằng cách khiêm nhường chấp nhậnnhững giới hạn của bản thân, của lịch sử cá nhân chúng ta và cả tội lỗi chúng ta nữa.

B. TÌM KIẾM THIÊN CHÚA

à Cùng với người trẻ, ta hãy học biết trở thành những người tìm kiếm Thiên Chúa và biết đọc cuộc đời chính mình như ân phúc Chúa ban, biết ngạc nhiên trước sự Hiện Diện và những dấu chân của Ngài nơi chúng ta và nhận biết Ngài là Đấng đang tìm đến chúng ta, Đấng luôn hiện diện, và sống trong chúng ta.

à Qua cầu nguyện, ta hãy can đảm dám tra vấn mình xem điều chúng ta làm hay không làm có hợp với ý của Vị Thiên Chúa-Tình Yêu, là Đấng sống trong chúng ta hay không; và rồi chúng ta hãy đề nghị người trẻ cũng hãy làm như thế.

à Ta hãy cổ xúy một khoa sư phạm học biết khao khát Thiên Chúa, đưa ta đi tìm kiếm ý nghĩa tôn giáo trong cuộc đòi và uống được “nguồn nước hằng sống là chính Đức Giêsu”.22

C. GẶP GỠ ĐỨC GIÊSU

à Ta hãy mạnh dạn đề xướng cho người trẻ những kinh nghiệm đưa mình tới gặp gỡ Đức Giêsu, một cuộc gặp gỡ có khả năng làm ta say đắm và và tôi luyện cuộc đời ta, biết rằng “càng biết Đức Kitô, thì lại càng [muốn] bước theo Ngài, và Chúa Thánh Thần lại càng đi vào trong cuộc đời mình, và rồi mắt chúng ta có thể nhìn thấy Ngài.23

 Ta hãy đề nghị cho người trẻ những chiến lược phát triển tình bạn chânà thật với Đức Giêsu;tình bạn này chắc chắn sẽ nắn đúc cách thức các em nhìn, suy nghĩ và thẩm định các giá trị.

D. LÀ CHÍNH MÌNH

à Ta hãy làm chứng cho giới trẻ về niềm vui được đi theo Chúa Giêsu và nói cho cho các em rằng thật tốt đẹp biết bao khi được trở thành Kitô hữu: “Tôi muốn làm cho chúng [người trẻ] hiểu rằng được là Kitô hữu thì thật tốt đẹp dường bao! Và có được đức tin quả là tốt lành và chính đáng!”24

à Ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài là Đấng thúc đẩy tâm hồn ta và người trẻ chọn một quyết định dứt khoát là trở nên người của Ngài. Ta hãy nuôi dưỡng và chăm sóc mối liên kết với Ngài qua cầu nguyện, Lời Chúa, qua bí tích Giao Hòa và Thánh Thể.

E. THỦ ĐẮC NHỮNG GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

à Từ những năm đầu tiên, ta hãy giáo dục mình biết trân trọng và “trải nghiệm được trong tất cả môi trường sống tình gia đình, tình bạn, tình liên đới với những ai đau khổ, biết hy sinh để phục vụ tha nhân, yêu quý tri thức, nghệ thuật, và vẻ đẹp của thiên nhiên”.25 Ta hãy công bố niềm vui bất tận của đức tin chân nhận vào một vị Thiên Chúa đã hoàn toàn đảm nhận lấy tất cả mọi sự của loài người và trở nên một phần của thế giới thọ tạo. Và chúng ta hãy cam đảm phản bác tất cả những gì ngăn trở mọi người nhận biết, chiêm ngắm và vui hưởng được sự Hiện Diện của Ngài trong thế giới chúng ta.

à Ta hãy đồng hành với người trẻ trong kinh nghiệm đức tin của họ, tin vào cộng đoàn Kitô hữu và Giáo hội như là một cơ hội tuyệt vời để các em khám phá cũng như phát triển chính cuộc đời của các em trong Đức Kitô.

à Ta hãy đề xuất cho người trẻ thách đố biết chấp nhận đời sống vừa như một tặng phẩm lại vừa như một sự phục vụđể làm cho mình nên tốt hơn, giải phóng ta khỏi thói ích kỷ và đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ta. Chúa Thánh Thần sẽ luôn thôi thúc ta dâng hiến bởi lẽ đấy là “luận lý của Thiên Chúa”.

F. PHÁT TRIỂN MỘT KẾ HOẠCH ĐỜI SỐNG

à Nhờ đức tin và xác tín sâu xa của mình, ta hãy cùng làm việc với người trẻ để các em có thể làm tăng trưởng kế hoạch đời sống của mính, biết lên đường để sống cuộc đời như một tặng phẩm qua mọi hình thức phục vụ và công việc, và khởi đi từ những kinh nghiệm có ý nghĩa ban đầu ấy, dẫu chỉ là tùy dịp, các em đạt tới được mức dấn thân trọn vẹn cuộc đời đáp trả tiếng Chúa gọi. Ai bước vào con đường của Chúa Thánh Thần đều nhận được những phẩm chất, nhưng không như những món quà sinh nhật nhận rồi để đó, song như là những gen di truyền cần phải được tiếp tục triển nở.”26

LỜI KẾT

Cha vừa trình bày những Thách Đố và Đề Xuất với hy vọng thầm kín rằng chúng có thể trợ giúp toàn thể Gia Đình Salêdiêng chúng ta trong những bối cảnh địa lý và mục vụ rất khác nhau trên khắp thế giới. Tuy không phải là tất cả, hẳn rằng một số thách đố và đề xướng này có thể thích hợp và đúng lúc cho một số tình huống mục vụ cũng như cho việc loan báo Tin Mừng, huấn giáo và mục vụ tại các địa phương.

Anh chị em cho phép cha kết luận bằng ba đề nghị đơn giản có thể soi sáng những nỗ lực tiến bước của chúng ta trong Năm Thánh của Lòng Thương xót mà chúng ta vừa bắt đầu, rất hợp với kinh nghiệm về một vị Thiên Chúa, để tỏ lòng thương xót, đã cần gặp gỡ chúng ta, chính chúng ta và người trẻ, nơi cõi lòng đang tìm kiếm Ngài.

Đề nghị thứ nhất: cha hoàn toàn chia sẻ tư tưởng và tâm tình của cha Nguyên Bề Trên Cả khi đề xướng cho Gia đình Salêdiêng rằng nỗi khao khát của người trẻ muốn được “thấy Đức Giêsu” đã là lý lẽ nền tảng để chúng ta hãy trở nên những môn đệ của Đức Kitô, khi dựa vào câu hỏi: ai sẽ trình bày những giấc mơ và nhu cầu người trẻ cho Đức Giêsu? Ai sẽ giúp cho người trẻ nhận ra được Đức Giêsu? Cuộc đời chúng ta cắm rễ nơi chính việc chúng ta đồng hành với các em, sánh bước bên các em, biến chúng ta thành những người đồng hành và tông đồ thật sự cho những người trẻ.27

Đề nghị thứ hai: trong hành trình chúng ta đề xướng, “không việc gì có thể tốt hơn là việc này: hướng dẫn người trẻ sống thánh thiện”.28  Khi đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành Đức Tin cho tới những mục tiêu cao cả, là những người đầu tiên tin vào hành trình này, hành trình mà chúng ta đảm nhận như là mục đích cho cuộc đời chúng ta, thì chứng tá của bản thân chúng ta là yếu tố quyết định.Don Bosco đã làm như thế. Ngài đã làm tất cả mọi sự [theo kế hoạch Thiên Chúa dành cho ngài] để mưu ích cho giới trẻ.

Cuối cùng, ta đừng quên rằng tiến trình [luôn] là từ từ, và cần phải tiệm tiến như khoa sư phạm nhẫn nại của Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta. Về điểm này, Đức Gioan Phaolô II nhắc nhớ chúng ta với những lời dạy trong “Juvenum Patris”: “Anh em hãy được kiện cường bằng sự kiên nhẫn không hề cạn của Thiên Chúa trong khoa sư phạm của Ngài đối với nhân loại; việc thực thi tình phụ tử liên lỷ được mặc khải qua sứ mệnh của Đức Kitô, là Thày và Mục Tử, và qua sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng được sai đến để biến đổi thế giới. Sự hữu hiệu mạnh mẽ và kín ẩn của Thần khí là để nhân loại được trưởng thành theo khuôn mẫu của Đức Kitô. Chúa Thánh Thần là Đấng sinh động, khai sinh nên nhân loại mới và thế giới mới (x. Rm 8:4-5). Như thế, những lao nhọc giáo dục của anh em sẽ được coi là như sứ vụ cộng tác với Thiên Chúa và chắc chắn sẽ đơm bông kết trái.”29

Ước gì Mẹ Maria, là Mẹ và Đấng Phù Hộ chúng ta, là Người Nữ luôn “xin vâng”, đón chào Thần khí Thiên Chúa vào trong tâm hồn và trong cuộc đời Mẹ, sẽ giúp chúng ta trong trách nhiệm cao đẹp và đầy đam mê đối với giới trẻ, trách nhiệm chúng ta có được trong Giáo hội hôm nay trong tư cách là Gia Đình Salêdiêng, và ước chi một trong những mong ước Đức Phanxicô nói cho chúng ta vào cuối lá thư của ngài trong năm làm nên lịch sử là năm mừng đệ nhị bách chu niên ngày sinh của Don Bosco trở thành hiện thực:

“Ước gì Don Bosco giúp anh chị em đừng làm cho những khao khát sâu xa của giới trẻ ra thất vọng: các em cần sống, được rộng mở, vui tươi, tự do và có tương lai; các em muốn được cộng tác xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, cộng tác vào việc thăng tiến mọi dân tộc, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống. Theo gương ngài, anh chị em hãy giúp người trẻ kinh nghiệm được rằng chỉ trong đời sống ân sủng, nghĩa là trong tình bạn với Đức Kitô, ta mới hoàn thành được những lý tưởng chân chính nhất đó. Anh chị em sẽ có được niềm vui đồng hành với các em trong việc tìm kiếm một tổng hợp giữa đức tin, văn hóa và đời sống vào những thời khắc phải chọn những quyết định hệ trọng hoặc phải tìm cách giải thích thực tại vốn phức tạp.”30

Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Thân mến,

Roma ngày 31 tháng Mười Hai, 2015.

Fr Angel Fernandez Artime SDB

Bề Trên Cả

Lm. Nguyễn Phước, SDB chuyển ngữ

_________________

1 FRANCESCO, Come Don Bosco, con i giovani, per i giovani. Lettera di Papa Francesco al Rettor Maggiore dei Salesiani. Città del Vaticano, Roma, LEV, 2015, 4

2 ACG 406, Lettera del Rettor Maggiore Pascual CHÁVEZ: Portare il Vangelo ai giovani, Roma 2010, 21

3 FRANCESCO: Intervista a Antonio Spadaro sj, Città del Vaticano, 21 settembre 2013.

4 Cfr BENEDETTO XVI. Prima intervista concessa a Radio Vaticana prima della XX Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia. Citata da Pascual CHÁVEZ, nella Conferenza alla CISM (Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori), in Luis Fernando GUTIÉRREZ: Discepoli e apostoli di Gesù Cristo, CCS 2014, 222.

5 Francesc Xavier MARIN: Interiorità ed esperienza psicologica. In Autori Vari: La interiorità, un paradigma emergente, Madrid, PPC 2005, 107

6 Cfr Cristina KAUFMANN: Interiorità e Mistica Cristiana, In Autori Vari, o.c. 53-54.

7 Dolores ALEIXANDRE: Interiorità e Bibbia. Il Dio che si riceve nel nascondimento. In Autori vari, o.c. 39

8 Francesc Xavier MARIN: Interiorità e esperienza psicologica. , In Autori Vari, o.c. p. 107

9 Cristina KAUFMANN: Interiorità e Mistica Cristiana, In Autori Vari, o.c. 56

10 Ibidem 57

11 Catechismo della Chiesa Cattolica, n° 27

12 J.E. VECCHI, Spiritualità Salesiana, Elledici, Torino 2001, 10

13 H.U. VON BALTHASAR, Il Vangelo come criterio e norma di ogni spiritualità nella Chiesa, “Concilium”9 (1965) 7-8

14 J.E. VECCHI, Spiritualità Salesiana, o.c. 11

15 Ibidem 15

16 J.J. BARTOLOMÉ, Imparare a essere Figlio di Dio obbedendogli. In J.J. BARTOLOMÉ-Rafael (de): Testimoni della radicalità evangelica. Madrid ,CCS 2013, 24

17 Cfr Marco ROSSETTI, La radicalità di Gesù di Nazaret come consegna della propria vita agli altri.In J.J. BARTOLOMÉ-Rafael (de), o.c. 40-44 – Cf. J.J. BARTOLOMÉ, Imparare a essere Figlio di Dio obbedendogli, o.c. 24-29 – Cfr J.E.VECCHI, Spiritualità Salesiana, o.c. 13-17

18 Documento dell’Assemblea dei Vescovi di Latinoamerica a Puebla, 296

19 Cfr BENEDETTO XVI, Udienza Generale. Città del Vaticano, 17 maggio 2006

20 Cfr BENEDETTO XVI, Udienza Generale. Città del Vaticano, 25 ottobre 2006

21 Cfr San AGOSTINO, Confessioni, Libro III, n. 11

22 RenataBOZZATO, fma: Educare i giovani a “vivere nello Spirito”. In Atti della XX Giornata di Spiritualità della Famiglia Salesiana: Riscopriamo con i giovani la presenza dello Spirito nella Chiesa e nel mondo. Roma 1998, 110

23 J.E. VECCHI, ”Nella Speranza siamo stati salvati” (Rm 8,24): riscopriamo con i giovani la presenza dello Spirito nella Chiesa e nel mondo per vivere e operare con fiducia nella prospettiva del regno. In Atti della XX Giornata… o.c. 151

24 BENEDETTO XVI. Prima intervista concessa a Radio Vaticana in preparazione della XX Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia. Citata da D. Pascual CHÁVEZ nella Conferenza alla CISM (Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori). In Luis Fernando GUTIERREZ: Discepoli e apostoli di Gesù Cristo, Madrid, CCS 2014, 222

25 BENEDETTO XVI, Ibidem, 3

26 J.E. VECCHI, “Nella speranza siamo stati salvati…”o.c. 159

27 Cfr ACG 406 (2010), 16

28 J.E. VECCHI, “Nella speranza siamo stati salvati…”o.c. 174

29 GIOVANNI PAOLO II, Juvenum Patris, 20 (Nota:il corsivo finale è dell’autore)

30 FRANCESCO, Come Don Bosco con i giovani e per i giovani, o.c. 9

 

 

 

Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 1255 lần
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]