DON RUA: DÁM TIN, DÁM HY VỌNG, DÁM BƯỚC ĐI

DON RUA: DÁM TIN, DÁM HY VỌNG, DÁM BƯỚC ĐI

Đaminh Lê Hoàng Trường Sơn SDB

Từ một dáng vẻ gầy gòm, mảnh khảnh, ít ai có thể nghĩ rằng Don Rua là một vị kế nhiệm thật tài ba, khôn ngoan và đã làm cho Tu hội phát triển mạnh mẽ trong thời của ngài. Thế nhưng, con thiết nghĩ rằng những hoa trái ấy chắc chắn không hoàn toàn chỉ đến từ những tài năng, hay sự khôn ngoan, giỏi giang của ngài mà là đến từ một niềm tin, một niềm hy vọng sâu thẳm nơi ngài. Kính thưa quý bề trên cùng anh em, hôm nay con xin mạn phép để chia sẻ đôi chút về nét gương sáng nổi bật này nơi vị Chân phước mà cộng thể chúng ta được vinh dự chọn ngài làm vị quan thầy. Ước gì bài chia sẻ đơn sơ này sẽ mang lại cho con cũng như mọi người nơi đây những suy tư cho cuộc đời ơn gọi của mình và nỗ lực để bắt chước gương sáng nơi vị Chân phước này.
Có lẽ mọi người cũng đã nghe được rất nhiều những thành công mà cha Rua đã thực hiện được trong vai trò kế nghiệm Don Bosco. Nhiều trường học, nhiều nhà được mở ra rất nhiều; nhiều hội viện được gia tăng, và nhiều vùng đất truyền giáo mới cũng được khai mở trong thời của Don Rua. Nhưng thật sự mà nói đây chính là hoa quả mà Thiên Chúa đã ân ban cho người tôi trung nhiệt thành của Ngài vì đã dám tin, dám hy vọng và dám bước đi. 

Khi đọc được những trang sách viết về cuộc đời của cha Rua, con lại có một cảm nghiệm đặc biệt nơi người cha này và con tự hỏi “có phải chăng trong từng giây, từng phút của đời cha, cha đã quyết liệt để tin, để hy vọng và bước đi theo lời mời gọi của trời cao?”

Chúng ta hãy nhớ lại rằng khi Rua đến gặp Don Bosco lần đầu tiên thì chắc chắn rằng cậu bé nhỏ tuổi cũng chẳng thể mường tượng được mình sẽ làm cái gì, mình sẽ trở nên như thế nào, và mình sẽ đi về đâu. Thế nhưng hành động của Don Bosco đưa bàn tay ra để nắm lấy bàn tay đơn sơ, hồn nhiên của cậu bé Rua như là một cử chỉ thật đẹp để dẫn Rua bắt đầu bước đi cùng với mình. Và cậu bé đã tin vào Don Bosco, đã hy vọng về một tương lai và rồi cậu bé cũng bước đi cùng với Don Bosco. Một hình ảnh khác cho thấy Rua đã dám liều lĩnh bước theo Don Bosco đó là cậu bé đã quyết tâm theo Don Bosco từ khi Tu hội chưa khai sinh và cậu cũng chính là một trong số những người tuyên khấn đầu tiên để trở thành Saledieng. Làm sao cậu Rua có thể ở lại với Don Bosco trong một nguyện xá đầy dẫy những khó khăn và thiếu thốn? Làm sao Rua có thể dám cùng đồng lao cộng khổ với Don Bosco trong những ngày tháng phôi thai của Tu hội với muôn vàn chống đối và nghịch cảnh xảy ra? Làm sao có được Rua như thế nếu cậu không dám tin và hy vọng vào một điều gì đó lớn lao. 

Cuộc đời của Rua cũng đã không ít lần trải qua những giây phút lo lắng sợ hãi, đặc biệt là khi ngài được bầu làm Bề Trên Cả của tu hội. Sau khi Don Bosco qua đời, mọi người đã bầu cha Rua làm Bề Trên Cả (BTC), thế nhưng cha Rua đã cảm thấy mình bất xứng nên đã gửi một lá thư cho Đức Thánh Cha (ĐTC) với những lời lẽ như sau: “Thưa ĐTC, vì con nghĩ tới sự yếu đuối và nỗi bất tài của con, con phải khiêm nhường nài xin ĐTC tìm một người xứng đáng hơn để chu toàn trách nhiệm khó khăn này. Con cũng hứa, với ơn Chúa giúp, sẽ tiếp tục cố gắng phụng sự Tu hội theo sức của con trong bất cứ công việc nào”. Rồi đến năm 1898, cha Rua đã nghĩ đến chuyện xin được từ chức trước hai năm. Và trong lần bỏ phiếu sau đó thì ngài đã xin các cử tri đừng bỏ phiếu cho ngài. Thế nhưng sau đó ngài cũng đã được bầu chọn để tiếp tục với chức vụ cao quý này. 

Trong thời gian khoảng 22 năm làm Bề Trên Cả (BTC) của cha Rua, chắc chắn rằng gánh nặng về công việc cũng như là những khó khăn, đau khổ cũng sẽ không tránh khỏi cho ngài. Nào là những chuyện như vụ giết hại cha Dalmazo, một người Saledieng có danh tiếng tại Ý lúc bấy giờ, nào là vụ tai nạn xe lửa đã lấy đi sinh mạng của Đức cha Lasagna, cha thư ký và 4 nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ; nào là vụ mất trường học, nguyện xá, các cơ sở tại Pháp mà đã được gầy dựng 20 năm trời; thêm vào đó là sự lưu đày đầy nghiệt ngã của những người con tu hội tại các vùng đất truyền giáo.

Vâng, đó cũng chỉ là một vài đau khổ trong muôn vàn thứ mà cha Rua đã cam chịu và con nghĩ rằng Don Rua cũng sẽ có những lúc buồn sầu hay căng thẳng trong những công việc thường ngày với các hội viên và với giới trẻ thôi. Thế nhưng đây không phải là một khúc bi ai vô tận mà ngược lại Don Rua đã thực hiện một bài ca anh hùng về đức tin, lòng hy vọng của ngài dành cho Thiên Chúa, cho Don Bosco và cho Tu hội. Dù ngài thấy sự yếu đuối nơi mình là không xứng với chức vụ là BTC; thế nhưng sau đó vì nhận thấy được lời mời gọi của Chúa, ngài cũng đã đón nhận trong đức tin. Ngài cũng đã đau khổ với những mất mát đáng kể, có lúc ngài cũng đã tái xanh mặt lại, dòng nước mắt tuôn chảy trên gò má khi nghe được những tin dữ xảy đến trong tu hội; thế nhưng điều làm con cảm thấy khâm phục nơi người cha này đó chính là sự hy vọng. Có lẽ giữa những lúc suy sụp tinh thần nặng nề, giữa những lúc không còn một thứ gì để hy vọng thì cha Rua đã hy vọng vào một Đấng luôn yêu thương mình và hy vọng những gì tốt đẹp mà Đấng ấy sẽ ban cho. Vì thế cha Rua đã bước tiếp và cha đã bước đi cho đến cùng con đường của Chúa dành cho cha.

Nét sáng này của vị chân phước Micae Rua đã làm cho con cảm thấy mến phục. Khi chiêm ngắm những nét sáng này, con cảm nghiệm được rằng quả là đời ơn gọi của mình nếu thiếu đi lòng tin, niềm hy vọng thì chắc chắn rằng mình cũng chẳng còn đủ sức để bước đi. Và con cũng tin chắc rằng trong mọi người ở đây, ai ai cũng đã từng trải qua hơn một lần đau khổ và chán nản. Thật khó để tránh được những hiểu lầm, những lời nói mất lòng; thật khó để có được tất cả các ngày đều vui vẻ, hạnh phúc như nhau trong đời sống cộng thể; thỉnh thoảng cũng có những va chạm xích mích. Thật khó để giữ được một cõi lòng luôn tràn ngập Chúa và bình an của Người trong tâm hồn và cũng thật khó để luôn cảm thấy vui sướng khi ở với các trẻ suốt từ ngày này qua tháng nọ. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những lúc đau khổ và cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, chúng ta hãy bắt chước cha Rua với một niềm tin và một niềm hy vọng ở phía trước. Thật sự con phải thú nhận với mọi người rằng từ khi bước vào nhà tiền tập cho đến bây giờ, thỉnh thoảng con vẫn tự cười và tự hỏi chính mình “tại sao mình lại vào đây? Tại sao mình lại làm những việc này? Tại sao mình lại ti tu?”. Và kính thưa quý Bề trên và anh em nếu giả sử một ngày nào đó con không trả lời được những câu hỏi đó thì có lẽ con cũng sẽ không còn ở trong ơn gọi này nữa. Sở dĩ con còn ở đây bởi vì con chỉ biết một điều đó là Đấng mà con tin, Đấng mà con hy vọng vẫn đang từng ngày mời gọi con bước tiếp với Người. Trong tất cả những điều làm con sợ thì cái sợ nhất của con đó chính là con bị mất đi niềm tin và niềm hy vọng. 

Trong một bài giảng của thánh lễ kỉ niệm 25 năm Giám mục của ĐTC Phanxico; ĐTC có nói: “...Hãy đứng đậy, hãy nhìn xem, hãy hy vọng. Hãy đứng dậy chứ đừng dậm chân tại chỗ, vì bạn có một sứ mệnh. Hãy nhìn xem, nhìn về tứ phía đông tây nam bắc, đừng xây những bức tường xung quanh. Hãy nhìn và hãy tiến về những chân trời mới. Hãy hy vọng không có tường chắn, hy vọng có đường rộng mở. Đây không phải là thời gian khép lại nhưng là một lịch sử được mở ra. Hãy đứng dậy, hãy nhìn xem, hãy hy vọng tức là biết mơ ước, biết khơi lên niềm cảm hứng...” Với quãng thời gian theo Chúa và đồng thời 25 năm giám mục của ngài, con tin chắc rằng ĐTC có đủ những trải nghiệm về con đường gian nan của người mục tử của Chúa cũng như là những khó khăn, thách đố mà Giáo Hội gặp phải; tuy nhiên những gì mà ngài nói trong ngày hôm đó cũng đã làm cho con ấn tượng rất nhiều và lòng con cũng được gợi hứng để sống tinh thần như ngài và đó cũng là tinh thần của người Saledieng trong thời đại hôm nay.

 

Kính thưa quý bề trên cùng anh em, quả là ở thời đại nào, ơn gọi nào hay chức vụ nào thì cũng có những khó khăn, đau khổ và thách đố của nó. Thế nhưng những điều ấy không thể chặn đứng được niềm tin, niềm hy vọng nơi mỗi người chúng ta được. Còn tin, còn hy vọng thì chắc chắn chúng ta còn có thể bước tiếp. Như vị chân phước của chúng ta đã sống như thế và giờ đây là những hậu duệ Saledieng, chúng ta hãy đứng dậy, bước đi và hy vọng với ơn gọi này. Chúng ta hãy mở toang cõi lòng, con tim của chúng ta để có thể đến được những chân trời mới, chúng ta hãy mơ ước cho một tương lai mới đó là Đất Hứa của Thiên Chúa vời tràn đầy tình yêu thương và bình an của Người. Con xin được kết thúc tại đây với những ước mong chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu và học tập để sống những nét nhân đức nơi vị chân phước Micae Rua. Xin Chúa, mẹ Maria và cha Rua sẽ luôn đồng hành với từng người chúng ta để từng ngày chúng ta càng thêm tin tưởng, hy vọng và dấn bước trên con đường ơn gọi mà Chúa tặng ban cho mỗi người.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 06:29
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 92 lần
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]